Mà nè. Đảm bảo sau vài năm bị nhồi nhét thì khi về nước chúng sẽ là chủ nhân của một nền khoa học cũng. Giỏi để làm gì khi từ hàng chục năm trước “gà chọi” xứ mình luôn đứng đầu trong các kỳ thi quốc tế nhưng rồi nền khoa học nước nhà vẫn đì đẹt vài bằng sáng chế mỗi năm. Máy nước nóng. Cứ để tụi nước ngoài vào đây du học.
Phòng ốc khang trang tụi nó mới ở vì đây là học trò… Anh. Tôi dự đoán cả thế giới sẽ ùn ùn kéo vào đây học tập! - Hay đó. Phiếm - Thời buổi đại gia tháo chạy mà ông định làm ăn lớn đến thế à? Buôn heroin hay sừng tê? Đừng thấy thương chính phi trường bỏ lọt vài trăm ký ma túy mà làm liều nhé! - Suỵt! Nói bậy không à! Tôi định xây nhà cho học trò thuê. Thứ 17 về môn toán và 19 về môn đọc hiểu trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trong lần trước nhất tham dự chương trình đánh giá PISA khiến lãnh đạo ngành giáo dục phải bất ngờ.
Mỹ! - Vậy ra ông muốn đón đầu làn sóng di tản giáo dục từ các nước tiền tiến sang Việt Nam sau cái tin học trò chúng ta thuộc top đầu thế giới? - chuẩn xác! Sau khi học trò Việt Nam xếp thứ 8 về khoa học. Nhưng sao lãnh đạo giáo dục lại thiếu tự tín đến độ phải “bất thần” thế nhỉ? Hơn nữa. Đì đẹt như ta! Coi như lúc ấy chúng ta đã thực hành được mong ước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”! Có tiếng thở dài của chị Ba chủ quán: - khổ! Vậy là bệnh thành tích hết thuốc chữa rồi! Người già chuyện.
Thua xa cả hàng xóm Thái Lan? - Không cần biết. Phải có máy lạnh. - Thế thì vài tỉ là cùng chứ làm gì tới mấy chục tỉ? - Đâu được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét