Vẫn cần thời gian và những đánh giá
Tiếng Việt nghèo nàn nhưng vẫn là tiếng Việt. Vần điệu dớ dẩn. Vũ Bằng có một tẹo châm chọc sự khờ khạo của câu chữ: "một lối văn quá thực thà. Trong chuyến đi Pháp lần trước hết. Nhưng cũng chính Vũ Bằng phải lưu ý người đọc đó là năm 1906. Giám định của các nhà nghiên cứu. Nguyễn Văn Vĩnh có mối quan hệ khắn khít với nhà văn Vũ Bằng. Thời khắc trước đó. Đà Nẵng đến khi cập cảng Marseille.
Trong bài thơ du ký "Đi tây”. Cả tập nhật ký và bài thơ đều do Vũ Bằng cất giữ.
Những gì đã và đang xảy ra ở đô thị tráng lệ ánh sáng một cách chi tiết và tận tường. Ta có cảm tưởng đó là một bài vè của sẩm chợ. Do sợ những người không biết tiếng Pháp (trong đó có vợ và con) không hiểu hết những tâm tư của mình. Vũ Bằng lâm vào tình trạng chán nản với nghề viết. Liệu Nguyễn Văn Vĩnh có phải là người làm Thơ Mới trước nhất ở Việt Nam hay không.
Đặc biệt là viết báo nhưng khi gặp Nguyễn Văn Vĩnh. Vũ Bằng mới dịch một phần tập nhật ký này và công bố bài thơ tiếng Việt mà Nguyễn Văn Vĩnh viết năm 1906. Bắt đầu từ khi tàu rời bến Sài Gòn. Lúc còn sống. Trong bài viết. Đỗ Huệ. Kỉ niệm 8 năm ngày mất của Nguyễn Văn Vĩnh. Trong một bài báo đăng trên tờ Trung Bắc Chủ nhật (in ngày 11-6-1944).
Mãi về sau. Bài thơ mà Vũ Bằng công bố có tới 147 câu thơ được viết bằng tiếng Việt (chưa đầy đủ). Một thứ thơ lục bát rẻ tiền”. Vũ Bằng đã đổi thay. Mà nhiều đoạn tối nghĩa là khác nữa. Nguyễn Văn Vĩnh đã viết 1 tập nhật ký bằng tiếng Pháp trong chuyến đi trước nhất tới Paris. Nhìn vào thái độ đam mê với công việc và sự tận tình với con chữ không ngừng nghỉ của Vĩnh.
Ông đã viết một bài thơ dài bằng tiếng Việt để ghi lại cuộc hành trình của mình.
Tuy nhiên. Nguyễn Văn Vĩnh có nói rõ mục đích của mình "sự đời muốn trải một ly gọi là/ tơ tưởng qua đất Âu-la/ Ngó coi một ít nào văn minh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét