Còn đây là xấp báo, là tập giấy dò, là mớ vé số, là chai nước uống dở… Cảm giác như mấy đứa trẻ đó cũng muốn nhập bọn vui chơi, nhưng vì công việc phải làm, vì thoáng ngần ngại nào đó
Vừa được thả xuống sân chơi là con bé hấp tấp tuột dép, nhập bọn cùng đám trẻ con đang lăn lê bò toài trên cát, với đủ trò toát mồ hôi hột. Vô vàn những món “ăn chơi” được con kê trong phấn chấn. Bạn hất cát văng trúng mắt con rồi. Nó đơn giản, thân thiện như câu rủ: “Bạn ngồi đầu bên kia xích đu nhé?”. Khi thì bạn giành cái xẻng của con. Khác cả ở những món đồ mà chúng cầm trên tay: kia là bong bóng, là cào cào lá dừa, là kem, là cây tò he sặc sỡ.
Mấy cô bé, cậu bé đó cũng trạc tuổi những đứa trẻ đang nô giỡn trên bãi cát ngoài kia. Mẹ con thì đắp cát thành hình này hình nọ, đủ thứ. Tuồng như ngày chủ nhật đối với con luôn thiếu thốn, luôn ngắn ngủi, luôn thật lâu đến và trôi qua thật nhanh.
Cũng ánh mắt trong vắt đó, cũng nét hào hứng trẻ mỏ đó. Tần ngần mua tờ báo, ngại ngùng cho em số tiền lẻ phải thối lại.
Nhiều ánh mắt kín đáo dõi theo và hẳn trong số đó sẽ có người tự hỏi, đã vậy sao không lựa chỗ nào chơi cho xứng tầm hơn, ra đây chi rồi… chảnh?! Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rồi cũng xuề xòa quên ngay.
Có khi lại đứng xớ rớ bên dưới cái cầu tuột, đón quý tử trượt xuống, cha con cùng cười loe loét
Nguồn: Internet Ngoắc một cậu bé lại gần. Trời ơi, dơ áo mất rồi, qua đây thay đi, đã bảo mà không nghe. Thi thoảng, lại có một cô bé, cậu bé bán báo hoặc vé số hoặc bán cả hai thứ chào mời. Ba ơi, bạn kia kéo áo con… Những cái mếch lòng kiểu trẻ em đó làm người lớn cười xòa, thấy mình như trẻ lại, tợ hồ mình cũng đang có “một vé đi tuổi thơ” để nghịch chơi ngoài kia vậy, quên hẳn mọi bon chen cực nhọc của cả tuần.
Bâng quơ ngó xuống bằng một con mắt, con mắt kia nhìn em, lại liếc qua con mình. Thi thoảng bọn trẻ cũng có chếch mếch. Nguồn: Internet Những sáng chủ nhật, tôi thường dắt con đi chơi công viên.
Thường, các ông bố bà mẹ sẽ ngồi bẹp ngay bậc thềm bên ngoài, nghểnh cổ ngó theo cục cưng của mình. Những đứa trẻ đó chừng như cũng sớm nhận ra, không phải mọi đứa trẻ đều thuộc về cái sân chơi này, dù là miễn phí, dù nó đã bình dân lắm rồi, dù chủ nhật nào em cũng ngang qua đây… Ảnh minh họa. Đôi khi cũng xuất hiện vài cô cậu nhỏ, được hậu thuẫn bởi những ông bố bà mẹ hình như chỉ nhìn thấy mỗi con mình.
Đồ chơi mắc lắm đó, nhớ giữ cẩn thận, chơi một mình thôi. Thương quá những đứa trẻ phải đến trường từ lớp cháo xay; thương cả những ông bố, bà mẹ thắt lòng nghe con hỏi, mai phải là chủ nhật không mẹ? Ảnh minh họa. Tránh khỏi chỗ đó, xem chừng mấy đứa kia trượt trúng chân. Nhưng, có khác đôi chút ở làn da đen đúa, bộ quần áo chẳng mấy sạch sẽ, cũng không đi bên cạnh là ông bố bà mẹ tay xách nách mang những khăn, những bánh, những sữa kèm theo lời nài: uống đi con, ngoan nào, uống đi mẹ thưởng.
Bởi ngoài kia, nụ cười trẻ con hồn nhiên quá, chẳng phân biệt gì cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét